Kèo Đan Mạch vs Séc có gì hấp dẫn? Cùng tìm hiểu ngay thôi nào!
Trời đất ơi, cái kèo Đan Mạch với Séc này, tui nói thiệt, rối như canh hẹ! Mấy bữa nay, tui cứ nghe người ta bàn tán rần rần, mà tui chẳng hiểu mô tê gì sất. Tụi nhỏ trong xóm, đứa nào cũng cầm cái điện thoại, lướt lướt rồi la hét um sùm, tui hỏi thì tụi nó bảo đang coi “kèo”.
Mà “kèo” là cái giống gì vậy trời? Tui có hỏi thằng Tèo, nó hay cá độ đá banh, nó giải thích mà tui nghe xong cũng như vịt nghe sấm. Nào là “kèo chấp”, “kèo tài xỉu”, rồi “kèo châu Á”, “kèo châu Âu”, ôi thôi đủ thứ “kèo” trên đời. Nghe mà muốn nổ cái đầu!
Đan Mạch với Séc, đội nào mạnh hơn?
Tui có nghe loáng thoáng, người ta bảo Đan Mạch mạnh hơn. Mà tui thấy, đá banh chứ có phải trâu bò đâu mà biết con nào mạnh hơn con nào. Cứ ra sân rồi mới biết, phải không? Mấy ông cứ bảo Đan Mạch có mấy thằng cầu thủ “xịn”, đá hay lắm. Mà tui nói thiệt, tui có biết mặt mũi mấy thằng đó ra sao đâu. Tui chỉ coi mấy trận hồi xưa, có mấy ông như ông Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, đá hay dễ sợ. Giờ tụi nhỏ nó mê mấy thằng Tây, tui chịu!
Rồi còn cái đội Séc gì đó, nghe cái tên đã thấy lạ hoắc. Chắc ở bên Tây bên Tàu gì đó, xa lắc xa lơ. Mà nghe đồn, đội này cũng “không phải dạng vừa đâu”. Tụi nó cũng thắng mấy trận rồi, cũng dữ dằn lắm. Bởi vậy, tui mới nói, cái “kèo” này khó đoán lắm, không biết đường nào mà lần.
- Đan Mạch thắng, chắc hên xui.
- Séc thắng, cũng hên xui nốt.
- Hai đội hòa, chắc cũng… hên xui luôn!
Cái “kèo” này, có nên “bắt” không?
Mấy ông trong xóm, có ông thì hò hét cổ vũ Đan Mạch, có ông thì lại bảo Séc mới là “ngựa ô”. Tui nghe mà tui hoang mang quá chừng. Có ông còn rủ tui “bắt kèo” chung, cho vui. Mà tui có biết “bắt kèo” là làm sao đâu. Rồi lỡ thua, mất tiền, mất gạo thì sao? Tui già rồi, tiền đâu mà đền!
Thằng Tèo nó cứ dụ tui, nó bảo “bắt kèo” dễ lắm, chỉ cần đoán đội nào thắng là được. Rồi nó đưa tui coi mấy cái bảng gì gì đó, toàn số với chữ, tui nhìn vô là hoa mắt chóng mặt. Nó bảo đó là “tỷ lệ kèo”, rồi giải thích lằng nhằng, tui nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai.
Tui nghĩ bụng, thôi kệ, già rồi, không ham hố mấy cái trò đỏ đen này nữa. Cứ để tụi trẻ nó chơi, mình ngồi nhà xem ti vi cho lành. Hơi đâu mà đi lo mấy cái chuyện thắng thua, nhức cả đầu. Mà tui nói thiệt, cái “kèo” Đan Mạch với Séc này, tui thấy nó cứ sao sao ấy. Khó đoán quá, thôi, ai muốn “bắt” thì “bắt”, tui xin kiếu!
Cứ ngồi nhà, tối đến bật ti vi lên xem, đội nào thắng thì mừng cho đội đó. Thua thì thôi, cũng chẳng sao. Bóng đá mà, có thắng có thua là chuyện bình thường. Quan trọng là vui, là giải trí, chứ đừng có đặt nặng chuyện cá cược quá, rồi lại sinh ra cãi vã, mất đoàn kết, xóm làng mất vui.
Tui chỉ mong, dù Đan Mạch hay Séc thắng, thì cũng đá cho đẹp, cho hay, để bà con cô bác còn có cái mà xem, mà thưởng thức. Chứ đừng có đá xấu, đá ẩu, rồi lại mang tiếng, phải không?
Thôi, tui đi nấu cơm đây, tối còn xem đá banh. Mà không biết tối nay, cái “kèo” này nó ra sao nữa. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy!