Bóng đá tuổi thơ, niềm đam mê, những trận cầu nảy lửa trên sân cỏ.
Hồi nhỏ, tôi khoái nhất là đá bóng. Cứ chiều chiều, tôi với đám bạn trong xóm lại rủ nhau ra bãi đất trống đầu làng để chơi. Hồi đó, làm gì có sân cỏ nhân tạo xịn xò như bây giờ, chỉ có bãi đất trống, lổn nhổn đá sỏi, có khi còn có cả cứt trâu ấy chứ. Nhưng mà vui, vui lắm!
Bắt đầu từ việc nhặt nhạnh từng viên gạch, hòn đá để xếp thành khung thành. Có hôm kiếm mãi chẳng đủ, thế là lấy dép, lấy mũ để thay, vậy mà cũng xong. Rồi chia đội, đứa to khỏe thì làm thủ môn, đứa nhanh nhẹn thì đá tiền đạo, tôi thì lùn lùn, mập mập nên hay được giao cho vị trí hậu vệ. Thế là xong phần chuẩn bị, bắt đầu “chiến” thôi!
Những trận bóng diễn ra dưới cái nắng chiều chói chang, mồ hôi nhễ nhại, đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ gay, thở hồng hộc. Ấy vậy mà vẫn hăng say, vẫn hò hét ầm ĩ. Nhớ có lần, tôi ham bóng quá, chạy theo trái bóng lăn xuống ruộng, thế là cả người lấm lem bùn đất, về nhà bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng mà kệ, hôm sau vẫn lại ra sân, lại tiếp tục “chiến đấu”.
- Những trận đấu tuổi thơ ấy, không có trọng tài, không có luật lệ gì phức tạp cả.
- Chỉ có tiếng cười đùa, tiếng hò reo cổ vũ, và niềm đam mê với trái bóng tròn.
- Đứa nào cũng hết mình, cũng lăn xả, chẳng sợ đau, chẳng sợ bẩn.
Giờ nghĩ lại, vẫn thấy bồi hồi. Những trận bóng ấy, không chỉ là trò chơi, mà còn là những kỷ niệm đẹp, kết nối tôi với những người bạn thời thơ ấu. Nó dạy tôi tinh thần đồng đội, sự kiên trì, và cả cách chấp nhận thất bại nữa.
Kết thúc một ngày
Sau mỗi trận bóng, cả bọn lại rủ nhau ra sông tắm, nước mát lạnh xua tan đi cái mệt mỏi. Rồi lại ngồi túm tụm lại, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, cười đùa rôm rả. Hoàng hôn buông xuống, cả bọn mới lục đục kéo nhau về, hẹn ngày mai lại “tái đấu”. Tuổi thơ tôi, đơn giản mà hạnh phúc, gắn liền với những trận bóng như thế!